Một mình vẫn tốt hơn là có người yêu nhưng lại chẳng ở bên bạn ngay mỗi khi bạn buồn . Bạn vẫn là tự mình khóc rồi tự mình an ủi mình . Một mình vẫn tốt hơn là có ai đó nhưng bạn vẫn tự mình thay bóng đèn . Tự mình cắt cỏ ngoài sân, tự mình làm mọi thứ…. Vì anh quá bận công việc ,không có thời gian .Bạn luôn phải là người thông cảm . Khi bạn mệt nhoài với cuộc sống ngoài kia cần người san sẻ. Nhưng anh bảo anh cũng mệt , hôm khác mình nói tiếp được không ? Bạn thấy mình có khác gì sống một mình đâu, cần có người bên cạnh làm gì . Thà một mình gánh hết mọi cảm xúc còn hơn có người bên cạnh nhưng vẫn cô đơn,tự gặm nhấm nỗi buồn một mình . Một mình đôi khi cũng cảm thấy lạc lõng giữa thế giới bao la này nhưng cũng đừng nắm vội tay ai . Hãy tìm một bàn tay thuộc về mình . Một bàn tay dù mưa gió bão bùng của cuộc đời ập đến cũng muốn nắm chặt tay bạn không rời . Một mình đôi khi thật tủi thân vì bệnh không ai quan tâm chăm sóc . Vì những khó khăn trong cuộc sống không thể than thở với ai . Tự mình té, tự mình đứng lên Tự mình phải nói với lòng “ Mạnh mẽ lên , yếu đuối cho ai xem “ Còn hơn bạn có một người bên cạnh Nhưng bạn phải khóc mỗi đêm vì những tổn thương , những lừa gat. Một mình cũng không quá tồi tệ như mọi người nghĩ, chỉ là có đôi lúc hơi mũi lòng cho bản thân. Một mình có thể muốn làm gì thì làm , có nhiều thời gian cho bản thân hơn . Xách Balô lên du lịch , khám phá thế giới một mình , kết thêm nhiều Bạn mới cũng không tệ . Nếu chưa tìm được một người thật xứng đáng để bạn hy sinh tự do mà ở bên cạnh thì sống một mình cũng không phải là không Ổn . Bạn có lựa chọn một mình không ? Chẳng ai muốn sống một mình cả , chẳng qua là chưa tìm được yêu thương , sợ bản thân lại thất vọng mà thôi .
Tháng: Tháng ba 2023
Chuyện đã cũ
Trên thế gian này , không có gì là không thể xảy ra . Có những chuyện bạn càng không muốn nó xảy ra thì nó càng xảy ra . Ngay từ đầu ,chúng tôi gặp nhau đã là một sai lầm mà cứ tưởng là định mệnh. Anh lừa gạt tất cả từ tôi rồi biến mất không một lời từ biệt . Bỏ lại tôi với nhiều đêm tự dằn vặt bản thân mình. Đến trong mơ tôi cũng khóc. Khóc đến tê tâm liệt phế ,chẳng biết tôi làm sai chuyện gì hay làm chưa đủ tốt ở chỗ nào ? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy ? Chân tình đối chân tình không được sao ? Tôi đã từng muốn từ bỏ cuộc đời này . Tôi nghĩ nếu mọi chuyện đều xuất phát từ Tôi thì tôi nên xử lý mình trước . Tôi nghĩ không thông . Mọi suy nghĩ bị tắt nghẽn. Tôi bắt đầu tự cắn vào tay mình tạo thành nhiều vết bầm tím . Tôi rơi vào trầm cảm .Không tin, một người từng rất lý trí như tôi lại rơi vào trầm cảm . Tôi đã không còn cảm giác muốn tìm hiểu ai .Đã không còn can đảm đi thích một người. Cũng chẳng còn tha thiết chuyện yêu đương , không muốn vì ai đó lại tự tổn thương mình . Không muốn cười cũng chẳng muốn khóc . Chẳng buồn chẳng Vui đi qua giai đoạn này ……. Làm gì có ai muốn cô đơn ,chỉ là không muốn mình phải thất vọng nữa mà thôi . Hãy học cách thương mình sau những tháng năm thương người.
Đừng ôm Ưu phiền
Đừng tự ôm tất cả mọi ưu phiền vào người rồi tự cho đó là việc của mình . Đừng tự suy nghĩ quá nhiều , quá lâu rồi tự tổn thương . Đừng quá chú tâm đến những việc nhỏ nhặt rồi tự làm mình phiền lòng . Đừng quá để tâm đến những lời nói sau lưng mình vì đôi khi mình còn chưa hiểu mình thì đừng bắt buộc ai đó phải hiểu mình . Đừng luôn nhớ như in trong lòng những lời giả tạo của người chẳng bao giờ để mình ở vị trí quan trọng . Đừng nhọc lòng , tốn tâm tư để níu giữ một người không muốn ở lại bên bạn. Đừng khóc quá nhiều vì những chuyện đã cũ. Đừng nhìn sắc mặt ai đó để sống. Bạn không thể làm vừa lòng tất cả mọi người . Hãy sống một cuộc đời rực rỡ dù cuộc sống đôi ba lần tàn nhẫn với bạn. Không ai có thể hạnh phúc cả đời .Cũng không ai đau khổ cả đời . Hãy mạnh mẽ , kiên cường đứng dậy như hoa dại vẫn cố tồn tại trên vách đá. Bạn không tự thương chính mình thì không ai làm điều đó cả . Khóc hay cười đều vì chính mình . Đừng vì ai khác .Đừng uất ức bản thân . Không ai trên thế giới này có thể tổn thương bạn, ngoại trừ bạn cho phép. Hãy sống một cuộc đời tự tại , an nhiên . Thương YD
Thần tượng của tôi
Từ nhỏ tôi đã được nghe Chú Vũ linh hát hồ quảng.Cả nhà tôi thời ấy ai cũng mê Chú Vũ Linh như thần tượng .Tôi như được lớn lên cùng những giai điệu Hồ Quảng ngọt ngào của Chú.Chú được sinh ra là dành cho cải lương tuồng cổ.Những năm 90 là thời hoàng kim của Chú vì Chú phủ sóng tất cả mọi tuồng cải lương dù là tuồng Xã hội hay tuồng cổ. Năm tôi 7 tuổi là đã biết mê giọng hát của Chú,mê những giai điệu hồ quảng cũng như diễn xuất của Chú. Tôi biết nói dối là đau bụng để xin cô giáo về sớm để coi tuồng “Tiết Đinh San cầu Phàn Lê Huê”của Chú . Bà 7 tôi thì mê chú ở tuồng “ Giũ áo bụi đời “ , Chú đóng vai 1 người nghiện xì ke thật chuyên nghiệp . Hình như không có vai diễn nào làm khó được chú. Có khoảng thời gian, cải lương không còn vẻ huy hoàng nữa , thay vào đó là ca nhạc trẻ .Nhưng dù vậy , tôi vẫn thấy được lòng yêu nghề của Chú qua những DVD tuồng cổ đầy chất lượng do Chú đóng chính và sản xuất . Tôi không mua DVD được copy bán rẻ ngoài chợ. Tôi cố gắng mua DVD gốc để ủng hộ Chú .Tôi còn giữ rất nhiều DVD cải lương hồ quảng của Chú để làm kỷ niệm . Tôi thiệt nhớ một Tiết Giao tìm mọi cách đoạt Ngọc để trả thù nhà ,một nguyên soái Tiết Nhơn Quý có tình có nghĩa ,1 ông vua hận Mẹ mình trong Cửu tuyền lai sinh hay một thư sinh Lương Sơn Bá yêu tha thiết nàng Chúc Anh Đài. Mỗi lần nghe câu hát “ tiếng đàn điệu buồn thấy lòng dạt dào ,làm hồn như mơ .Đàn đưa tôi đi tới đâu , lắng nghe ôi sao buồn quá…..”Là tôi lại hát theo một cách tự nhiên . Tôi thuộc nằm lòng lời bài hát .Những tuồng hồ quảng của Chú như ăn sâu vào người tôi cho đến bây giờ .Tôi mê cải lương tuồng cổ của Chú . Chú là linh hồn của cải lương tuồng cổ . Nếu không có Chú, tôi không nghĩ tôi mê cải lương tuồng cổ đến như vậy . Ngày 5 tháng 3 năm 2023, Bà 7 tôi báo tin là Chú đã qua đời vì bệnh . Tôi thì thấy chạnh lòng .Bà tôi thì buồn thiu vì sự ra đi của Chú . Bà tôi nói : “Buồn quá! Nghệ sĩ Vũ Linh ra đi là một sự mất mát quá lớn cho ngành cải lương tuồng cổ.Không ai thay thế được Vũ Linh từ giọng hát cho đến vũ đạo, diễn xuất thần “. Tôi đồng cảm với Bà tôi về điều đó vì tôi chứng kiến tất cả sự yêu thích ,thần tượng của Bà tôi dành cho Chú rất nhiều . Một phần Thanh Xuân tươi đẹp của Bà tôi có Chú. Và cả thời thơ ấu của tôi cũng có Chú.Tôi thật tiếc cho những thế hệ sau này không được biết đến Chú cũng như hồ quảng của Chú. Tôi không nghĩ là mình sẽ khóc khi xem tin tức về đám tang của Chú . Nhưng Tôi đã khóc,khóc cho một tài năng sẽ không còn nữa.Chắc khoảng 30 năm ,kể từ khi tôi nhận thức được cuộc sống là đã thần tượng Chú . Và tôi không nghĩ tôi sẽ ngừng thần tượng Chú vì sự ra đi của Chú . Chú mãi sống trong ký ức của tôi. Tôi viết bài blog này như một lời tạm biệt chân thành tưởng nhớ đến Chú. Mong Chú an nghỉ. Hẹn Chú ở một cuộc đời khác và Chú lại là một Ngôi sao.🌿
Có lần nào ?
Có lần nào , trong lúc mệt mỏi với cuộc đời , bạn đã tự hỏi mình rằng : “ Tại sao ai cũng được hạnh phúc , ai cũng được vui vẻ , trừ mình ?” Có lần nào trong lúc xung quanh vẫn đang ồn ào huyên náo , bạn chợt tủi thân , rưng rưng nước mắt ? Có những lúc thèm được yêu thương đến phát điên .Thèm có người cam tâm tình nguyện làm bao cát cho mình trút giận ,có người để mình sà vào lòng những lúc trái tim đầy tổn thương . Vậy mà quanh đi quẩn lại cũng chẳng có một ai ,vài người đến rồi cũng rời đi nhanh,nhanh đến mức chưa kịp nói lời chào tạm biệt .Những lúc ấy mình đã tự hỏi bản thân làm sai ở đâu , chưa tốt ở điểm nào . Mình luôn tự thuyết phục bản thân rằng do cả hai không hợp ,hoặc mình chưa đủ tinh tế ,chưa đủ khôn ngoan để khiến người ta một lòng một dạ ở lại bên mình . Dần dà ,dù mình luôn mong có một người nhìn thấu được những mất mát vất vả của bản thân mà sẵn lòng ngồi xuống ,nhẹ nhàng xoa dịu chúng nhưng sâu tận trong tâm hồn này,mình vẫn rất sợ bị bỏ lại chơ vơ . Có phải khi trải qua quá nhiều sự tổn thương ,bước đi một mình quá lâu , người ta sẽ trở nên dè chừng với tất cả.
Tôi mọc đầy Gai
Tôi đang trong giai đoạn bất ổn . Tôi biết . Tôi nhạy cảm. Tôi nóng tính . Tôi nhìn mọi thứ bằng đôi mắt Tham Sân Si Chỉ cần người khác vô tình chạm vào sẽ chảy máu . Tôi Giận tất cả mọi thứ trên thế giới này . Tôi nổi điên khi thấy ai cũng hạnh phúc nhưng tôi thì không. Tôi ghét chính mình . Không làm được gì cho ra hồn cả. Bên trong tôi như có những cái gai nhọn luôn sẵn sàng chĩa vào người khác và chính tôi. Tôi cảm nhận rất chân thật về những cái gai đó. Tôi như con nhím xù lông . Tôi gần như không điều khiển được cảm xúc ,hành động của mình. Tôi có 1 góc khuất đen tối Không muốn cho ai biết Tôi nghĩ tôi có thể tự mình vượt qua mọi chuyện trong quá khứ. Tôi muốn quên đi và tha thứ cho mình . Nhưng không được Đâu đó sự đau lòng ,dằn vặt vẫn tồn tại . Tôi thấy nặng nề Tôi thấy mệt mỏi khi ngày ngày phải ngụy trang tâm tư mình Vì không muốn những người yêu thương tôi lo lắng . Tôi chọn im lặng Tôi chọn che đậy tâm tư mình vào trong . Tôi chọn giấu đi những giọt nước mắt . Tôi chọn nở nụ cười cùng với những cái gai. Vì thế ,ngoài tầm kiểm soát, Gai lại mọc nhiều hơn . Để khỏi làm đau người khác ,tôi có nên co mình lại không ? Tôi sợ mình sẽ vô tình tổn thương bản thân và người khác . Tôi không biết phải làm gì Tôi đang mắc kẹt giữa rất nhiều suy nghĩ . Có Ai đó vô tình kéo tôi ra không ? Hoặc có ai chặt đi những cái gai dùm tôi không ? YD